28/08/2025 2:44:35

Thắm mãi lòng biết ơn trên màu cờ Tổ quốc

Dịp 30/4 năm nay, tôi được xem bộ phim điện ảnh “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối”, tái hiện hình ảnh những người lính du kích chiến đấu ở chiến trường miền Nam năm 1967. Trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mình lại có dịp xem “Mưa đỏ” – một bộ phim vô cùng cảm động về sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta anh dũng chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị giai đoạn năm 1972.

Mỗi lần bước ra khỏi rạp sau những bộ phim như thế, lòng tôi lại dâng trào niềm biết ơn và nỗi thương xót đối với những con người đã ngã xuống. Giống như nhiều năm về trước, khi xem xong bộ phim điện ảnh Mùi Cỏ Cháy, trong đầu tôi luôn văng vẳng bốn câu thơ trong Đò xuôi Thạch Hãn của nhà thơ Lê Bá Dương:

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.

Những người đã mất và những người còn sống sau chiến tranh, tuy khác nhau số phận, nhưng họ đều từng chung một thời tuổi trẻ sẵn sàng hiến dâng vì độc lập – tự do của Tổ quốc. Tất cả họ đều xứng đáng để chúng ta kính trọng và biết ơn.

Tôi nhớ cách đây tròn 10 năm, dịp 30/4 năm 2015 – kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam. Hôm đó, tôi có cơ hội về thăm bác ruột ở Rạch Giá (Kiên Giang). Vừa tới nơi, tôi đã thấy sân trước nhà bày mấy bàn tiệc, có rất nhiều cô chú mặc quân phục, trên ngực lấp lánh huân chương. Thì ra đó là những đồng đội cũ của bác, từng cùng nhau chiến đấu ở chiến trường miền Tây Nam Bộ, nay trở lại thăm bạn bè trước khi lên TP. Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm.

Trong bữa cơm hôm ấy, tôi chú ý đến một bác gái với tính cách khác biệt. Các bác gái khác trong đoàn thay nhau gắp thức ăn, lau miệng và dắt bác đi vệ sinh. Bác ấy lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên, ai hỏi cũng chỉ gật gật. Sau khi khách về, tôi mới được nghe bác trai kể lại: “Đó là cái Thúy – cuối năm 1974 hồi còn là thanh niên xung phong bị mảnh đạn găm vào đầu rồi từ đó trở nên bất thường. Lúc mới bị, Thúy la hét suốt ngày, mấy năm nay đỡ nhiều rồi chỉ thi thoảng mới phát bệnh thôi. Giờ Thúy được hưởng chế độ thương bệnh binh, nhưng không thể tự lo cho mình vẫn cần người nhà chăm sóc như đứa trẻ vậy đó. Mỗi dịp họp hội cựu chiến binh, các chị em lại đưa Thúy theo cho vui, mà lạ là đi như này cả tháng cũng không thấy Thúy lên bệnh lần nào, mà ở nhà lại dễ lên cơn động kinh. Chắc đi như này có đồng đội tâm trạng vui vẻ đấy…”. Nghe xong, tôi bỗng thấy lòng trĩu nặng. Hóa ra đằng sau những tấm huân chương rực rỡ còn cả những số phận phải âm thầm chịu thiệt thòi cả đời.

Thấm thoát đã mười năm trôi qua, năm nay – một năm đặc biệt khi đất nước kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh. Tôi không về thăm bác được, nhưng qua điện thoại nghe bác kể: đồng đội cũ giờ không còn nhiều, người già yếu, người đã mất. Còn cô Thúy thì vẫn khỏe, nhưng không còn ai đưa đi cùng nữa, gia đình cũng lo vì sợ phát bệnh khi đi xa. Nghe vậy, lòng tôi lại dâng lên bao hoài niệm. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước hôm nay đã hòa bình, giàu mạnh, thế hệ trẻ chúng ta cũng có nhiều cơ hội hơn để nhìn lại lịch sử, tri ân những thế hệ đi trước. Nhưng cũng còn đó những mảnh đời sống trong thiệt thòi vì di chứng của chiến tranh, những nỗi đau mà chẳng gì có thể bù đắp. Có lẽ họ cũng không thể hình dung được niềm hạnh phúc của chúng ta khi hân hoan tham dự Lễ kỷ niệm là như thế nào. Đôi khi tôi tự hỏi: liệu các bác có biết thành quả từ những hi sinh to lớn ấy chính là ngày hôm nay chúng cháu đang được tận hưởng hạnh phúc và biết ơn rất nhiều hay không?

Và cũng từ những điều như vậy, tôi nghĩ rằng, chúng ta luôn cần thêm nhiều hơn nữa những tác phẩm điện ảnh, văn học về thời kỳ chiến đấu ấy – không chỉ để ghi nhớ trang sử bi hùng, mà còn để thế hệ sau hiểu được rằng hòa bình hôm nay phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu xương của cha ông ta. Những tác phẩm có thể chạm sâu hơn vào số phận những con người trở về sau chiến thắng, những nỗi đau mãi in sâu trong tinh thần và thể xác mà họ phải mang theo suốt đời.

Câu chuyện nhỏ tôi kể chỉ là một trong muôn vàn minh chứng về tình đồng đội, về sự hy sinh và cả những vết thương còn lại sau chiến tranh. Xin được cúi đầu tri ân tất cả những người anh hùng đã ngã xuống, và cả những người còn sống, còn mang trên mình thương tích để hôm nay trên màu cờ Tổ quốc tung bay, chúng ta được hãnh diện hô lớn: Việt Nam – Độc lập – Tự do.

Tống Thị Cậy