Vô tình lướt xem một đoạn phim tài liệu, mình bắt gặp hình ảnh các công nhân Nhà máy Dệt Nam Định trong giờ giải lao năm 1973. Khi ấy, đất nước vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, miền Nam chiến đấu, miền Bắc là hậu phương. Những gương mặt lấm tấm mồ hôi sau một ca làm việc hăng say, những nụ cười rạng rỡ vì được sống trong vùng hòa bình, được lao động, được tạo ra sản phẩm. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến bức vẽ các nữ công nhân nhà máy Dệt Nam Định trên tờ tiền giấy mệnh giá 2.000 đồng – một biểu tượng giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Mình thầm nghĩ, khi đó hoàn cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, chiến tranh phá hoại ngày càng leo thang do Mỹ muốn gây sức ép trên bàn đàm phán Hiệp định Paris. Thế nhưng trái tim người Việt Nam vẫn dũng cảm, tâm hồn người Việt Nam vẫn lạc quan biết bao! Mỗi ngày trôi qua đều miệt mài lao động sản xuất, vui vẻ bên nhau trong những giờ giải lao. Hậu phương chăm chỉ sản xuất, tiền tuyến chiến đấu anh hùng. Bao năm tháng đã trôi qua, ngày nay chúng ta đang sống trong hòa bình, thịnh vượng, và tinh thần ấy không những không phai nhạt mà ngày càng rực rỡ hơn.
Việt Nam hôm nay đã ở một vị thế mới, với sức mạnh nội lực vững vàng và tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng lớn. Khác với năm 1973 – khi đất nước còn là miếng mồi mà tư bản nhăm nhe kiểm soát – giờ đây chúng ta độc lập, tự do, hạnh phúc. Những thước phim tài liệu đen trắng như một ký ức sống động, nhắc nhở thế hệ sau rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần lao động hăng say, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn rực cháy.
Tháng Hai là tháng của lịch sử Đảng, là cội nguồn của chủ nghĩa xã hội, là nền móng vững chắc của cơ đồ dân tộc hôm nay. Đi trên những con đường dù là nơi phố phường tấp nập hay nơi vùng quê thôn dã vắng vẻ, đâu đâu cũng thấy cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Cảm ơn tất cả những thế hệ đi trước đã nỗ lực hi sinh, xây dựng và bảo vệ để ngày hôm nay chúng ta được sống trong những tháng ngày rực rỡ, trên đất mẹ Việt Nam xinh đẹp.
Tống Thị Cậy