Đã một thời, tôi từng là thầy giáo,
Tuy rất nghèo, nhưng lại rất vui tươi.
Niềm say mê, tạo bởi những tiếng cười,
Động lực chính, là Người truyền kiến thức.
Xa nghề giáo, bao lần tôi thao thức,
Do không được nói, những điều mình biết trước,
Do nhiều điều, của mình như bị tước,
Và thèm cái nhìn, trong trẻo khi giao lưu.
Nhớ một thời thanh bạch và vô ưu.
LS Chu Thành Ngọc