Hơn 25 năm trong nghề, 7 năm đi làm trực tiếp ngoài biển, đất liền, trong nước và nước ngoài, mình đã nếm trải đầy đủ những cung bậc của khó khăn, nguy hiểm của nghề. Nhưng chuyến bay thăm giàn lần này, mình đã cảm nhận sâu sắc hơn sự vất vả, sự nguy hiểm của những người lao động Dầu khí thầm lặng.
Lần đầu tiên trực thăng không thể hạ cánh xuống giàn và FPSO, bởi thời tiết quá khắc nghiệt, sóng to, gió lớn. Lần đầu tiên khoé mắt mình cay xè khi thấy những người thợ Dầu khí mong ngóng những tình cảm từ đất liền đến thế. Mình đã từng chạy bão, từng đi tàu dịch vụ ra giàn khoan, từng ăn và tắm cát ở sa mạc Sahara nhưng chưa bao giờ cảm thấy say sóng, say bờ và nôn nao như lần này. Mình cũng từng rất giận và uất ức khi có người nói, dầu khí và than chỉ việc múc lên mà bán, sao lại kêu lỗ. Nhưng nếu không đến tận nơi, nhìn tận mắt họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự vất vả, nguy hiểm và sự hy sinh của Oilmen.
Ai cũng có gia đình, có những người thân mong ngóng, ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp khi Tết đến Xuân về, bởi Tết là đoàn viên. Nhưng những người thợ Dầu khí vẫn bám biển, đầu sóng ngọn gió, miệt mài và chăm chỉ làm việc 24/7, 365 ngày trong năm. Mỗi một công trình dầu khí ngoài khơi là cột mốc chủ quyền quốc gia trên biển, những người thợ Dầu khí cũng là người lính bảo về chủ quyền thiêng liêng đó của Tổ quốc.
Từ trực thăng thấy người thợ Dầu khí đứng trên sân bay cầm lá cờ Việt Nam vẫy chào đoàn công tác mà thực sự xúc động và cảm thấy bất lực trước sự nghiệt ngã của thời tiết. Ai làm dầu khí cũng hiểu và luôn tuân thủ “an toàn là trên hết – safety first”.
Từ đáy lòng mình, tôi luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng sự vất vả, hy sinh của những người lao động Dầu khí, những người đi tìm lửa, bởi chính họ đã khai thác những thùng dầu vô cùng quý giá, mang lại những đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành Dầu khí, cũng như đất nước Việt Nam.
Tình cảm từ đất liền, của chúng tôi vẫn mãi như vậy, hẹn gặp những người lao động Dầu khí thân yêu khi điều kiện cho phép.
TVT
Ruby II, 11/01/2025