Tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội khoa Hóa Dầu vào năm 2003 và được trúng tuyển vào PV GAS khi công ty tổ chức tuyển dụng tại văn phòng Hà Nội ở số 80 – Nguyễn Du. Ngay lập tức tôi chia tay bố mẹ xách ba lô lên tàu xuôi vào miền Nam để đến với Vũng Tàu – miền đất hứa của các sinh viên ngành Dầu khí.
Ở nơi đó có tiếng gọi của PV GAS – Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí, nơi đó có công trình nhà máy GPP Dinh Cố – cái tên mới xuất hiện trong bản đồ Dầu khí Việt Nam nhưng đã được các thầy cô đưa vào giáo trình chuyên ngành để giảng dạy, nhưng khi đó tôi chỉ có thể hình dung và ao ước được trải nghiệm làm việc ở GPP Dinh Cố.
GPP Dinh Cố |
Tôi đến ga Sài Gòn lúc 1h sáng và lơ ngơ ra bắt được 1 chiếc xe dù để đi về Vũng Tàu, ngủ gà gật trên xe nhưng tôi cũng chợt tỉnh giấc khi xe đến Bà Rịa và dừng lại để một vài người xuống, lúc này tôi mới để ý thấy mùi biển mặn chát theo gió lùa vào trong xe, tự nhiên cảm thấy khoan khoái lạ thường tôi nhìn ra bên đường và lần đầu được thấy những cây sú mọc lúp xúp dưới vùng đầm lầy mênh mang tôi lâng lâng tận hưởng cảm giác rạo rực, mong chờ của một người sắp bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống của một kỹ sư Dầu khí.
Xe chạy đến cầu Cỏ May, lúc đó mới khoảng 5h sáng, bất chợt một thứ ánh sáng rực rỡ thu hút tôi, một ngọn lửa cao vút, màu cam, chói lòa xuất hiện từ xa phía tay phải mà mấy giây trước đó tôi còn tưởng là ánh bình minh đã ló rạng. Tôi tự reo lên một cách thích thú và cũng ngầm đoán ra đó chắc chắn là một công trình Dầu khí nào đó, vậy là tôi sắp đến Vũng Tàu.
Thật tình cờ, mấy hôm sau tôi mới được biết cảnh tượng hùng tráng chào đón tôi khi đến với Vũng Tàu chính là ngọn đuốc sáng rực của Nhà máy xử lý khí Dinh Cố chứ không phải là một công trình dầu khí nào khác. Và cũng vài tuần sau tôi còn biết thêm rằng cảnh tượng hoành tráng đó không phải lúc nào nó cũng xảy ra bởi vì nó rất tốn kém, tôi tự cười và AQ với mình rằng, ngày tôi đến PV GAS đã rất tốn kém để chào đón tôi rất hoành tráng như thế đó.
Tôi nhanh chóng ổn định chỗ ở ngay buổi sáng đến với Vũng Tàu và tới trụ sở của Công ty tại số 101 Lê Lợi để liên hệ. Một cảm giác kỳ lạ ập đến với tôi khi đứng trước trụ sở công ty, nó hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi và gợi lên rất nhiều sự tò mò, Công ty nơi tôi sẽ làm việc có trụ sở như một tòa lâu đài trong cổ tích vậy, đằng trước lâu đài là một sân cỏ rộng mênh mông và phía sau là dãy núi lớn hùng vỹ. Lúc đó tôi nghĩ, chắc phải rất đặc biệt Công ty mới được bố trí ở một nơi rộng rãi và đẹp đẽ như vậy.
Bảo dưỡng GPP Dinh Cố |
Tôi bước vào phòng bảo vệ để xin được lên gặp phòng tổ chức, anh bảo vệ rất nhiệt tình hướng dẫn và còn đưa tôi lên tận nơi để gặp anh Hòa – người trước đó đã tham gia tuyển dụng và là người báo cho tôi về tin trúng tuyển. Tôi được các anh chị ở phòng tổ chức hướng dẫn học tập nội quy, hướng dẫn an toàn, thỏa ước lao động và sau đó được ký hợp đồng thử việc, các anh cũng thông báo luôn là tôi sẽ làm ở Phòng Điều độ, sau đó các anh nói tôi về chờ mấy hôm sẽ gọi đi làm khi Giám đốc ký hợp đồng sau khi đi công tác về. Tôi về nhà trọ chờ đợi mấy hôm, đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy dài như bất tận do cảm giác muốn được sớm đi làm và tìm hiểu về công việc mới của mình, tôi đành tranh thủ thời gian đó la cà, khám phá thành phố Vũng Tàu bằng cách… đi bộ.
Rồi mấy hôm sau tôi được gọi lên gặp anh Từ Cường – Trưởng Phòng Điều độ để trao đổi công việc, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người rất uyên bác và gần gũi, anh hỏi tôi về chuyện ăn ở, giới thiệu sơ với tôi về công việc của phòng điều độ và hẹn tôi sáng mai đi làm, nhưng lạ một cái là anh nói tôi sáng mai chờ xe để đi lên Phú Mỹ. Buổi tối đó, tôi không ngủ được, 5h sáng tôi đã đến khu 240 để chờ xe, đến gần 6h rất nhiều công nhân/kỹ sư trong bộ bảo hộ màu vàng xuất hiện, tôi lân la bắt chuyện và hỏi các anh công nhân, kỹ sư đó là làm ở GPP Dinh Cố hay Phòng Điều độ, vì tôi nghĩ Công ty chỉ có 2 chỗ đó để các nhân viên kỹ thuật như tôi làm việc, đáp lại họ nói làm ở trạm Bà Rịa hoặc Phú Mỹ, chắc họ thấy tôi hỏi vậy thì lạ và buồn cười lắm. Đúng 6h, xe đưa các công nhân, kỹ sư chuyển bánh đi Phú Mỹ, một vài anh quay lại hỏi tôi là người mới à, làm ở đâu, tôi nói làm ở Phòng Điều độ thì họ đều tỏ ra rất trầm trồ, à làm chỗ anh Từ Cường à, tôi tự thấy vậy là sếp của tôi cũng là một người được các anh em khác quý mến.
Khoảng 7h xe đến GDC Phú Mỹ nằm ở khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, khi đó Phòng Điều độ được đặt tại GDC Phú Mỹ để tiện việc theo dõi sát sao công tác sản xuất, phân phối khí. Ngày làm việc đầu tiên tôi được thăm quan phòng điều khiển của GDC Phú Mỹ, lần đầu tiên tôi được tiếp cận với các thiết bị điều khiển, tự động hóa hiện đại, được các anh dẫn đi site nơi có các dây chuyền phân phối khí với các đường ống lớn bằng 2-3 người ôm, các van PCV cao hơn đầu người và một lần nữa ấn tượng với ngọn lửa từ đuốc của GDC Phú Mỹ sáng rực vào ban đêm – vẫn là ánh sáng chói lòa như hôm đầu tôi tới Vũng Tàu nhưng lần này tôi được cảm nhận nó gần đến nóng ran cả mặt, và từ đó tôi biết thêm rằng công việc của tôi là góp phần làm cho ngọn đuốc ấy cháy nhỏ nhất có thể.
Những ngày đầu thử việc, tôi được anh em trong Phòng Điều độ và anh em vận hành GDC Phú Mỹ giúp đỡ rất nhiều, tôi tranh thủ đọc ngấu nghiến những tài liệu vận hành, điều độ rồi các hợp đồng, tôi dần biết ra nhiều thứ mới mẻ, biết rằng PV GAS không chỉ có GPP Dinh Cố, Phòng Điều độ mà còn nhiều, nhiều những công trình, bộ phận khác nữa, bức tranh về PV GAS ngày càng sáng tỏ sau thời gian thử việc 2 tháng và rồi cũng đến ngày tôi được ký hợp đồng chính thức, lúc đó thì tôi đã tự tin tham gia vào các ca trực điều độ và thực hiện nhuần nhuyễn trên bảng tính để lập kế hoạch ấn định, huy động khí hằng ngày.
Đến nay đã tròn 18 năm tôi làm việc ở PV GAS, trải qua các đơn vị, bộ phận khác nhau, nhưng những ấn tượng sâu đậm của những ngày đầu đến với Gia đình PV GAS vẫn mãi in đậm và nhắc nhở tôi PV GAS đã chào đón tôi “long trọng” thế nào, đây cũng là gia đình tôi, tôi cần nỗ lực để góp phần làm cho gia đình đó ngày càng hạnh phúc.
Hoàng Hải Thành