Sáng sớm ngày 11/4/2015, chúng tôi háo hức bắt đầu hành trình viếng thăm Côn Đảo. Một chuyến đi xa từ Sóc Trăng chạy xe lên TP. Hồ Chí Minh để kịp chuyến bay ra Côn Đảo lúc 9h30. Đúng 10h30, máy bay hạ cánh xuống sân bay Côn Sơn. Dù có chút mệt mỏi, nhưng cảnh vật nơi đây quá đẹp khiến lòng chúng tôi đầy phấn khích. Giọng hướng dẫn viên vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió biển, mang theo cảm giác bình yên lạ thường.
Nhưng sự bình yên ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những cơn bão lòng khi chúng tôi bắt đầu hành trình thăm di tích nhà tù Côn Đảo. Tôi thực sự bàng hoàng trước tội ác chiến tranh – những tham vọng quyền lực, danh vọng và tiền bạc đã đẩy con người vào những tội ác không thể gột rửa. Hình ảnh những nhà tù san sát, những vũ khí tra tấn quái đản, những tấm gương chiến đấu bất khuất bất chấp sự đàn áp tàn bạo… tất cả như phủ lên không gian nơi đây một nỗi niềm hoài niệm khôn nguôi.
Có lẽ những người chiến sĩ năm xưa vẫn đang lắng nghe từng câu chuyện mà hướng dẫn viên kể lại. Có một điều nhói lòng với chúng tôi nữa là khi được nghe hướng dẫn viên nói rằng, trong tổng số hơn 200 nghìn tù nhân và chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm và bỏ mạng ở đây mới chỉ quy tập được hơn 2 nghìn phần mộ. Nghĩa trang Hàng Dương – nơi an nghỉ của 2.000 chiến sĩ cách mạng chỉ có 793 ngôi mộ xác định được danh tính. Con số mộ vô danh và các phần hài cốt không tìm kiếm được là quá lớn. Các anh, các chị vẫn nằm đâu đó trên mảnh đất này, tầng tầng lớp lớp hài cốt vẫn ôm ấp, bảo vệ nhau cùng chứng minh cho một trang sử bi tráng, kiên cường và bất khuất. Một ngày bên những người anh hùng, liệt sĩ, những chiến sĩ từng là tù binh nơi đây – không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc của chúng tôi. Chỉ có thể gói gọn trong một câu: “Chiến tranh tàn nhẫn quá!”. Càng thấm thía rằng, chỉ khi có độc lập, tự chủ, một dân tộc mới thực sự được hạnh phúc.
12 giờ đêm tại Nghĩa trang Hàng Dương, chúng tôi thành kính nghiêng mình trước những người đã ngã xuống. Thắp nén hương cho các anh, các chị và người con gái huyền thoại Võ Thị Sáu. Hoa và hương phủ kín tượng đài. Trong tiếng nguyện cầu vang vọng, chúng tôi chỉ mong rằng các chiến sĩ đã khuất được siêu sinh về cõi vĩnh hằng, mong con người biết yêu thương nhau, sống an nhiên trong hòa bình. Để sự đấu tranh này là trận cuối cùng, để sự hy sinh này là vì một sự nghiệp trường tồn mãi mãi… Bây giờ ở Sóc Trăng đã có tàu cao tốc từ bến Trần Đề ra Côn Đảo, hải trình khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ tùy thời tiết. Có rất nhiều đoàn khách chọn ra thăm Côn Đảo, tới viếng vong linh các anh hùng liệt sĩ, cũng như tìm về cội nguồn để hiểu hơn về sự quý giá của “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
Khi nhớ về hành trình lần đầu tiên ra thăm Côn Đảo năm đó tôi vẫn rất xúc động, bùi ngùi. Có những thanh xuân nằm lại, có những lý tưởng dở dang, có những người cùng khổ chẳng hiểu vì sao mình phải đọa đày vì đấu tranh cho quyền chính đáng… Quá khứ ơi mãi trân trọng và biết ơn. Để hôm nay chúng tôi càng nhủ lòng phải sống tốt hơn, sống tử tế hơn và kiên định hơn với thắng lợi này. Tháng 4 này đất nước kỷ niệm 50 năm hoàn toàn thắng lợi và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Có những người lái đò không kịp nhìn thấy bờ hạnh phúc, có những chiến sĩ phơi xương nơi chiến trường, có những Mẹ già và những người góa phụ trẻ, những đứa con thơ mồ côi, có những người còn sống mang trên mình vết thương chiến đấu…
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai hoặc được người ở lại cất giấu vào một góc riêng nhung nhớ. Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi biết ơn những người anh hùng đã dũng cảm chiến đấu và bảo vệ tự do cho dân tộc. 50 năm trôi qua chúng ta tự hào cùng nhau nói rằng: Mọi hy sinh đều xứng đáng. Cha anh chúng ta đã hy sinh tất cả để chiến đấu bảo vệ toàn vẹn thống nhất nước nhà. Chúng ta tự hào, biết ơn và sẽ sống thật tốt. Xin được thành kính cúi đầu trước Tổ quốc Anh hùng của chúng ta!./.
Tống Thị Cậy
Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1