25/03/2019 11:04:58

Nữ thuyền trưởng “thép” của PVTrans

Mai Thị Hoài Hương – Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty PVTrans – PVTrans OFS đã dẫn dắt đơn vị của mình vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với chị sống là để trải nghiệm, những trải nghiệm đó đã giúp chị trưởng thành, vững vàng trước những con sóng dữ và có được cảm giác an yên trong cuộc sống.

Một quá trình không ngừng nỗ lực

Năm 2008, khi Chi nhánh Tổng công ty PVTrans – PVTrans OFS, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng tàu chứa dầu FSO/FPSO vừa mới thành lập, chị Mai Thị Hoài Hương về công tác tại đây trên cương vị là Phó Giám đốc. Từ năm 2014 đến nay chị được bổ nhiệm lên làm Giám đốc và là một trong những người gắn bó với công ty ngay từ những ngày đầu thành lập, đã theo hầu hết các dự án của công ty. Gặp chị, tôi hỏi: Là phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo, chị thấy có những thuận lợi, khó khăn gì? Đặc biệt chị lại là lãnh đạo ở một đơn vị ngành dầu khí với lực lượng lao động nam chiếm đa số, là các truyền trưởng, thuyền viên, thuỷ thủ “ăn sóng, nói gió”.

Chị chia sẻ, rất nhiều người đã hỏi chị câu đó, nhưng thật tình chị chưa bao giờ nghĩ kỹ về chuyện thuận lợi và khó khăn khi mình là nữ lãnh đạo doanh nghiệp hay ở vị trí đó là nữ thì như thế nào. Bởi được bổ nhiệm lên làm Giám đốc PVTrans OFS là một quá trình chuyển hóa từ từ, không phải là chuyện một ngày một đêm mà có được. Chị công tác ở PVTrans OFS trong giai đoạn ngành dầu khí gặp nhiều khó khăn và trưởng thành trong giai đoạn đó. Sau một thời gian công tác, chị là người va chạm nhiều và có nhiều trải nghiệm, hiểu biết về các vấn đề của công ty nên đến lúc được cất nhắc lên một vị trí cao hơn cũng là một điều gì đó chuyển biến rất tự nhiên. “Lúc đó mình gần như là đầu đàn. Mình nghĩ công ty cần mình và mình cũng cần vượt qua chính mình nữa. Mọi việc đến rất tự nhiên”, chị chân thành bộc bạch.

 

Chị Mai Thị Hoài Hương, Giám đốc PVTrans OFS

Chị còn nhớ năm 2014 khi chị về làm Phó Giám đốc PVTrans OFS nhưng đồng thời cũng giữ vai trò ở Phó Giám đốc ở một công ty liên doanh khác, thời điểm này giá dầu xuống thấp, nhiều doanh nghiệp dầu khí bị suy thoái, công ty liên doanh này bị ảnh hưởng nặng và đứng trên bờ vực không thể hoạt động được. Các khách hàng cắt giảm chi phí, có những dự án yêu cầu giảm chi phí đến 40% nhưng vẫn đảm bảo dự án tiếp tục hoạt động an toàn, chất lượng. Đã có những lúc chị nghĩ là không thể đi tiếp. Lúc đó chị đã lên trình bày với lãnh đạo của mình và “than” đủ thứ, rằng trước kia như thế này, giờ giảm chi phí đến từng đó thì làm sao hoạt động được,… Lãnh đạo nghe xong nói rằng “Em không thấy cơ hội ở trong đó à?”. Câu nói đó đã đánh thức chị, chị nghĩ mình không thể thay đổi khó khăn được, đó là cái ngoài tầm kiểm soát và tự nhủ sẽ thử biến nó thành cơ hội xem sao.

Để giải quyết bài toán khó này thì phải cắt giảm chi phí hoạt động. Khi cắt giảm thì phải nhìn vào những chi phí trọng yếu để cắt, chứ không thể chỉ tiết kiệm tiền trà, tiền bánh. Với công ty khi đó khoản chi phí lớn nhất là thuê chuyên gia nước ngoài. Cách duy nhất lúc đó là thay người nước ngoài bằng người Việt Nam để giảm được một khoản chi phí lớn và cũng là cơ hội để gầy dựng những anh em người Việt lên. “Trước đây mình đứng sau lưng người nước ngoài, đến thời điểm đó bắt buộc mình phải đứng ra phía trước”, chị nói.

Chị Hương họp mặt cùng các anh em PVTrans OFS trên tàu

Chị bắt đầu đi đàm phán lại với khách hàng, thuyết phục họ chấp nhận phương án của mình. Bởi đưa những người mới lên, thì những người này phải làm tốt. “Anh em người Việt ở dự án cũng rất giỏi và có kinh nghiệm. Tuy nhiên, trước đó họ chưa từng ở vị trí quyết định, quản lý mà các vị trí đó do những chuyên gia nước ngoài đảm nhận. Thực tế, dù có người nước ngoài ở đó các sự cố vẫn có thể xảy ra nhưng khi ta mới đưa người Việt lên mà xảy ra sự cố thì có thể bị cho rằng mình đưa người chưa đủ điều kiện lên… Trong khi những điều khoản phạt trong hợp đồng rất nặng, không chỉ vậy công ty sẽ mất uy tín, không còn cơ hội để làm dự án khác”, chị giãi bày. Để thuyết phục, chị đề nghị với khách hàng cho mình lộ trình 18 tháng để giảm tổng số 13 chuyên gia nước ngoài và thực hiện kế hoạch đào tạo để làm sao đào tạo người Việt Nam đạt các tiêu chuẩn ngang với chuyên gia nước ngoài, có thể đáp ứng yêu cầu công việc đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao của khách hàng. Bởi khách hàng cũng không muốn nhận lấy rủi ro nếu những người chưa đủ điều kiện, chưa được đánh giá đầy đủ lên quản lý tàu, một tài sản khổng lồ của họ. Và bằng sự hợp lý của mình, chị đã thuyết phục được khách hàng.

Tuy nhiên, thuyết phục khách hàng không phải là điều khó khăn nhất, với chị thời điểm phải thông báo chấm dứt hợp đồng với các chuyên gia nước ngoài mới thật sự là lúc khó khăn, trăn trở nhất. “Đó có thể là một điểm yếu của phụ nữ hay sao?”, chị cười nói. Bởi chị nghĩ rằng, ai cũng cần việc, mà thời điểm đó rất khốn khó, khi chấm dứt hợp đồng với các chuyên gia nước ngoài họ cũng sẽ khó khăn. “Bỏ chuyên gia nước ngoài mình cũng đau xót lắm vì họ với mình là một đội, đã từng gắn bó với mình nhiều năm, thậm chí từng ở dự án trong những giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng nếu mình không làm như vậy công ty mình sẽ có vấn đề. Công ty không thể chịu lỗ, không thể không có lãi để nuôi anh em. Khách hàng trả cho mình 10 đồng thì mình chỉ được xài 9 đồng, không thể xài 12 đồng”, chị tâm sự.

Cởi mở, minh bạch và sự cân bằng từ gia đình

Với kinh nghiệm của mình, chị đề cao sự cởi mở và minh bạch. Đó cũng là nét văn hóa chính mà PVTrans OFS đang hướng đến.

Chị Hương cho biết, “PVTrans OFS có khoảng 360 CBCNV, trong đó chỉ có 60 người làm ở văn phòng, còn lại là anh em làm việc ngoài biển trên các tàu FSO/FPSO. Các anh em làm việc thường xuyên ngoài biển thường không có điều kiện tiếp xúc nhiều với bên ngoài rộng rãi theo đúng nghĩa và cả với những người làm ở văn phòng. Vì thông tin hạn chế, họ dễ cảm thấy mình chỉ biết một phần nào đó của sự việc, nên nếu có những suy nghĩ chưa hoàn toàn thấu đáo là điều có thể thông cảm được. Do đó, họ cần được hiểu, cần được chia sẻ rằng mình đang làm việc vất vả như thế nào? Mình đang không hài lòng với điều gì, cảm thấy sự thiếu công bằng ở đâu?… Họ cần phải được nói ra những vướng mắc trong lòng và được giải đáp để sau đó toàn tâm, toàn ý với công việc”. Theo chị, cách duy nhất để làm điều này là phải cởi mở, đối thoại trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn với nhau đến mức có thể. Đặc biệt là những gì liên quan đến quyền lợi.

“Tôi và các cán bộ quản lý ở công ty không phải lúc nào cũng nói “có” với các yêu cầu của anh em, không phải anh em muốn thì chúng tôi có, nhưng có một điều tôi cam kết là nếu nói không thì tôi sẽ nói lý do vì sao không”. Theo chị, điều này rất cần, vì một tập thể làm việc chung với nhau quan trọng nhất là phải có sự cởi mở. Vì vậy, ở PVTrans OFS người lao động được khuyến khích tương tác, nói chuyện, trao đổi cởi mở với nhau. Bên cạnh đó, tính minh bạch cũng rất được đề cao, PVTrans OFS xây dựng các chế độ chính sách một cách minh bạch; cơ hội thăng tiến có những nấc thang rõ ràng. Đó là động lực để người lao động phấn đấu và thấy có sự công bằng trong trách nhiệm, quyền lợi…

Với một khối lượng công việc rất lớn và dường như luôn có sự trăn trở thường trực trong chị khi phải giải quyết những vấn đề khó khăn, tôi thắc mắc rằng, chị đã cân bằng cuộc sống, công việc với gia đình như thế nào?

Đoàn công tác PVN thăm và làm việc với người lao động PVTrans OFS tại mỏ Chim Sáo

Theo chị, gia đình chính là nơi giúp chị cân bằng công việc. Chị nhớ lại hồi trẻ chị đã làm một bài luận đạt được điểm cao về gánh nặng hai vai của người phụ nữ khi vừa làm việc ngoài xã hội vừa nuôi dạy con cái, chu toàn công việc và gia đình. Nhưng đến khi lập gia đình, trải nghiệm thực tế cho chị thấy rằng những điều mình nói lúc trước chỉ là lý thuyết. Vì với chị, “Nếu không có gia đình thì mình không có động lực cố gắng, cho nên nếu tỉnh táo thì mình phải luôn chu toàn việc gia đình. Một là nó giúp cho đầu óc mình không phải lúc nào cũng chỉ có công việc. Hai là nó làm cho sự cố gắng của mình có ý nghĩa”. Nếu mà nghĩ rằng phải bớt cái này, thêm cái kia để cân bằng, thì điều đó theo chị là không thực tế.

Chị kể, những ngày đi làm về, chị nhận thấy có hôm hai con chị chạy xuống đưa nước, hỏi han, có hôm lại chạy thẳng vào phòng. Một hôm chị hỏi, Vì sao? Con chị mới trả lời là “Tụi con xem mặt mẹ như thế nào mới xuống chào!”. Lúc đó, chị sực tỉnh và nhận ra mình như vậy là không ổn, “Các con quan tâm và đọc được cảm xúc của mình. Mình cũng nỗ lực làm việc để chăm lo cho con cái, nhưng chính ra chúng đang phải chịu đựng sự căng thẳng của mình. Vậy mình làm để làm gì!”, chị trăn trở. Thời điểm đó chị mới xoay mình lại, chị nghĩ nếu không có gia đình bên cạnh mới thật sự là chống chếnh, còn nếu khi về nhà chị làm tròn bổn phận người làm mẹ, làm vợ thì chính đó là sự cân bằng. “Những giờ phút bên gia đình, đầu óc mình không nghĩ về công việc nữa, khi đó mình giải tỏa”, chị chia sẻ. Đó cũng là bài học giúp chị không bị chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, “Mình đừng nghĩ mình đang hy sinh cho gia đình, rồi mình đòi hỏi người này phải như thế này, người kia phải như thế nọ với mình, như vậy trong gia đình sẽ rất căng thẳng. Công việc là sự lựa chọn của mình, mình chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó, gia đình không yêu cầu điều đó ở mình”. Chị đã chọn chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình và chị vui với những giá trị có được từ những trải nghiệm trong cuộc sống mà mình chọn lựa.

“Tôi lớn lên là từ trải nghiệm và tôi muốn dùng những trải nghiệm đó để sau này có cơ hội chia sẻ và giúp ích cho con mình”, chị chia sẻ.

Phương Mai